PHOTO ESSAY - Tuổi 13
Tuổi 13, cuộc sống vón em thành một cục đen nhẻm, nhỏ thó và khét mùi nắng.Tuổi 13, em học đếm con số bằng những bước chân dài đỡ đần mẹ, đỡ đần em tự vượt qua cơn khó nghèo. Trong xóm trọ nhỏ, em khát ước mơ lớn tìm ba.
Rồi em sẽ học, học thật giỏi. Học cho quên cái cực khổ, học cho niềm vui nhen sâu hơn những tờ bạc lẻ em góp cho mẹ mỗi ngày.
Nhà ở gần biển, vậy mà em vẫn mong được đến đó chơi một lần cho đã. Đến chơi chứ không phải đến mót từng cái lon bia vụn kiếm thêm tiền.
Tuấn (13 tuổi) - Long Hải
--------------------------------------------------------
Bảnh mắt em đã dọn hàng, lau chén, bó bao, chăm em, nuôi nội. Từ mỗi một công chuyện cụ thể, má Hai, dì Tư, thiếm Năm cho em mỗi người 2.000 ngàn.Em dành 2.000 đồng đóng tiền học thêm ở lớp tình thương mùa hè. Học cho rành, em sẽ viết cho em một bài thơ nhỏ. Không phải kiểu “Em yêu nhà em… hàng xoan trước ngõ… hoa xao xuyến nở…” mà là như vầy “Nhà em là nhà tình thương. Ba má em đi đâu mất tiêu rồi. Em ở với bà nội và em em và chị em…”
Mỗi khi em nói em muốn thành bác sĩ là bà nội em chửi vì bả nói chắc tao chết 80 kiếp cũng chưa thấy gì. Em thương bà nội và em không mơ nữa.
Em coi phim bộ Hồng Kông, Hàn Quốc. Cũng vui!
Trầm ( 12 hoặc 13 tuổi ) - Long Hải
--------------------------------------------------------
Năm nay em lên lớp 5.Đáng lý ra em lên lớp cao hơn nhưng mà phải phụ mẹ làm cá, phụ cha quét dọn nhà nên em mới đi học trễ. Mà em được đi học là vui rồi.
Đỡ hơn mấy đứa trong xóm em, ba má tụi nó không cho đi học. Ai cũng cực hết mà em phải ráng không bỏ học mà cũng phải ráng làm cá nhiều nhiều.
Ước mơ của em là làm cá có nhiều tiền cho mẹ em, còn em chỉ cần đủ tiền sách thôi hà. À, ước mơ khác? ... Uh.. à... thì em hỏng có vì ngoài giờ làm cá em đi về nhà thôi. Không có đi đâu hết.
Thảo ( khoảng 13 tuổi) - Long Hải----------------------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét