Lâu rùi mới có dịp shoot lại bộ ảnh cưới yêu và thương như thế này. Hạnh phúc nhé một Mỹ, một Việt Nam. Yêu thương nhé cho California & Đà nẵng chợt về gần lại.
Và cuối cùng, cám ơn hai người đã chọn Chim để chia sẻ khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời
Bởi khi họ tìm đến bạn, điều có có nghĩa là bạn được chọn hoặc họ đã được chọn để bạn chia sẻ những góc nhìn. Vinh dự được thể hiện bằng cảm xúc, bằng một niềm tự trào thầm kín, để bạn hiểu rằng mình đang dự phần vào một giai đoạn rất đẹp của cuộc đời những con người khác.
Ừ, đám cưới. Sự thiêng liêng. Kết nối - chút ràng buộc đáng yêu của những con người không ruột rà thành xương máu. Đám cưới, cuộc hội ngộ kỳ lạ mà nhiều người đồ rằng nó sẽ làm kết thúc một tình yêu.
Mình nghĩ khác. Hôn nhân mở ra một cách cửa to và đẹp của trách nhiệm vụ đi kèm với bổn phận sự. Cánh cửa đó chỉ có những ai dám chắc chắn rằng mình đã bỏ đi cái thói hồ đồ thời trai trẻ, cái tính lả lơi con gái mới mạnh dạn đi vào.
Họ sẽ khoát lên mình bộ cánh mang tên CHỒNG, CHA, VỢ, MẸ. Ai cũng bảo nó không nhẹ nhàng như tên gọi mà trong những trò chơi thời con nít mình từng vào ai. Nhưng hãy thử một lần rồi xem - như lời khuyên của nhiều người - bạn sẽ tỉnh đòn ngay mà.
Tặng riêng Chương niềm vui không nhỏ khi thực hiện bộ ảnh cưới cho một người từng là bạn thân trong một quãng thời gian rất đẹp của cuộc đời. Mầy cười tươi lắm Chương, mà hình như tao chưa bao giờ thấy mầy cười không tươi trong mọi bức hình. Đó là một điềm báo tốt.
Mầy chắc chắn 100% sẽ được hạnh phúc. Bởi những người phụ nữ thông minh và sắc xảo như mầy luôn biết cách vì mình trong mọi trường hợp để được cát tường như ý. Vì mình ở đây không có ý nghĩa xấu.
Vì mình ở đây là biết chủ động chọn thế bị động, biết nhu, cương. Kiểm tra còn lật bùa được huống hồ gì sống đúng không mậy!
Nói gì thì nói bạn Chương của bạn Vinh luôn xinh đẹp và duyên dáng. Con gái 12 Anh bao giờ chả thế. Sự xuất hiện của mầy tại D’Oro Spa làm lu mờ hình ảnh mọi nhân viên của tao (con Quỷ!).
Ước gì 8 được nhiều hơn… nhưng thế cũng đủ rồi. Coi như là hết nợ nần nhé. Tao giữ cái sẹo ở tay, chân coi như quà cưới cho mầy. Nó sẽ luôn nhắc tao nhớ về mầy, về những uy lực vô hình toát ra từ mầy. Gửi đến mầy lời chúc chân thành vào những ngày trọng đại nhất sắp tới. Iu Chương!
Gửi bạn
Tình hình là trong nhiều năm rất đẹp của cuộc đời chúng mình được hân hạnh chia sẻ với nhau thật nhiều nhiều thứ.
Buồn có, vui có nhưng chắc chắn những khoảnh khắc vô tư lự đó không bao giờ có thể tìm lại được trong đời.
Rồi những cuộc chơi chóng qua, một đứa, tiếp theo nhiều nhiều đứa quày quả …chống lầy.
Được vinh dự góp mặt trong ngày cưới của bạn, dấu mặt sau những nụ cười là chút hân hoan, hãnh diện, xen lẫn tí ti ganh tỵ và thoáng bùi ngùi. Tự nhiên lo không biết kẻ ngoài lớp kia có chăm sóc cho bạn mình tốt hay không. Tự nhiên lo không biết bọn ảo vọng 12 Anh gánh được trách nhiệm vụ làm vợ, có tròn bổn phận sự làm dâu con rồi làm mẹ, làm bà.
Rồi tự nhiên thấy mình quá tào lao xí bá cháo. Ủa chuyện của ai nấy lo chứ mắc mớ gì đến mình. Kèo thơm thì tự hưởng còn hơi xị xị chút thì phải tự dọn thui đúng hok nè!
Dẫu sao thì lời chúc phúc cho đôi trẻ nên duyên “trồng dzợ” vẫn ngập tràn trong tim và mong cho lứa phụ lữ cao số còn lại sớm thanh thản tuổi về già kakaka.
Cũng trân mình gửi đến Illinois ngàn nụ hôn nồng cháy!
Hành trình Sờ sờ em
Điểm đến tiền trạm đầu tiên là một trại trẻ mồ côi. Chưa cần nghe kể, tự thân cũng mườn tượng ra những câu chuyện bất hạnh bình thường như kiểu gót con cũng son mà không biết cha mẹ có còn, hay mất.
Bình thường như kiểu ông quét rác bươi trong đám giẻ rách là thoi thóp một hài nhi.
Bình thường là đôi ba lần mở cổng trung tâm, cô quản lý lại tiếp tục được nhận những món quà vô thừa nhận có hình con nít... còn sống.
Trung tâm khang trang một cách bình thường. Có phòng ngủ, chỗ giặt đồ, khu vui chơi, thư viện và không gian học hành đàng hoàng...
Mỗi cô là mẹ của chục đứa con. Mỗi đứa con là chị, là anh của một đến hai em nhỏ.
Cùng tồn tại
Đành vậy! Chúng tôi sẽ không ghé lại trung tâm của các em vào mùa trăng này bởi đơn giản điều kiện vật chất của các em là còn tốt (?!) hơn so với nhiều bạn khác.
Chúng tôi chạy đi tìm chỗ khác bình thường hơn. Chỗ mà ước mơ trở thành bác sĩ của Trầm không vừa bụng bà nội. Chỗ mà “tìm được ba” của Tuấn mãi mãi là một giấc mơ vui. Chỗ mà mùi tanh của cá không làm Thảo quên đi mùi thơm của lớp học.
Thế hỏi: Ơ, mồ côi không đáng thương hơn nghèo à?
Đáp: Khổ quá, chẳng ôm nổi cả đất trời đâu. Cái nào lên sóng được thì mần.